Đừng đem ta bẻ cong– Chương 1

“Mạc Tiểu Qua!”

Lưng đeo hành lý, một phút đồng hồ trước còn cảm thấy bản thân học Trung học thật không phí tiền, khổ học 3 năm, vừa mới đăng nhập liền thấy điểm mình có thể chen chân vào một trường đại học không tính là hạng nhất, nhưng vẫn là hạng hai. Còn muốn lại lần nữa chính mình tự khen ngợi cái đầu này thật là thông minh, lại bị người trước mắt toàn bộ đánh gãy.

Bất quá…, hé ra nhìn gương mặt tươi cười trước mặt này quả thực muốn cắn một ngụm nha.

“Mặc Tiểu Qua, đúng là cậu rồi! Thật tốt quá.” “Cậu thật là.” Tôi không chút để ý nói một câu, khiêng hành lý lên, hướng kí túc xá mà đi tới.

Thật con mẹ nó kì lạ, vậy mà đến trường học này lại gặp hắn. Nếu đúng như lời mẹ già nói, tôi có thể vào đây là nhờ tám đời tổ tiên tích đức, vậy thì ông đây sẽ không thắp thêm một nén nhang nào cho lão tổ tông tám đời nữa. Hứa Chí Văn, tên này đã cùng học một lớp từ nhỏ đến hết Sơ trung đúng 9 năm, không biết kiếp trước có thù oán gì với hắn, lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn nhau chướng mắt, cho tới bây giờ đều là chưa nói được 3 câu đã cãi nhau, ầm ĩ chưa được 3 câu là động thủ. Tuy rằng ông đây soái hơn hắn, nhưng từ nhỏ hắn so với tôi học tập giỏi hơn, vóc dáng cao hơn, trong nhà lại nhiều tiền, ngay cả khi tôi vốn rất am hiểu việc đánh nhau, vậy mà khi giao thủ với hắn lại chưa bao giờ chiếm được tiện nghi. Đáng giận nhất là hồi còn sơ trung, tôi theo đuổi hoa hậu giảng đường trong 3 năm, lần đầu nhìn thấy liền theo đuổi, trong lễ tốt nghiệp long trọng liền nói với tôi rằng cô ấy thích Hứa Chí Văn hơn. Hại tôi trong lễ tốt nghiệp liền cùng hắn vung tay đánh nhau, suýt chút nữa đã bị đánh bại. Đương nhiên không phải là bị hắn đánh bại, về phần dạy dỗ hắn, tôi còn chưa tố hắn đoạt người rõ ràng là không tốt. Cũng may cha mẹ Hứa gia biết so sánh minh bạch lí lẽ, nói tiểu hài tử đánh nhau không cần làm nghiêm trọng lên, cuối cùng vì tốt nghiệp liền chuyển nhà, ngay cả tiền thuốc men cũng không cho hắn bồi thường. cho nên vừa nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên là giả vờ không biết, chỉ cần hắn không chọc ta, ta cũng lười phản ứng đến hắn.

“Hừ! Xứng đáng. Xem ra khi đó xuống tay vẫn còn nhẹ, thực nên moi não than của hắn ra ngoài.”

“Cái gì não than? Ai não than?

“Đẩy cửa ra, phản ứng đầu tiên là muốn xoay người bước đi, nhưng đây rõ ràng là phòng kí túc xá của mình, chạy trốn chẳng phải là sợ hắn hay sao? Không nhìn cửa có Hứa Chí Vân,nhưng vẫn tìm kiếm giường ngủ. Kí túc xá tuy nhỏ, nhưng vẫn chứa được 6 người, coi như không tồi. Ngẩng đầu nhìn 3 giường thượng đều đầy, đành phải nằm giường hạ thôi.

“Mình nói nè Mạc Tiểu Qua, cậu thực sự không nhớ mình sao?” Hứa Chí Văn tuyệt không để ý rằng tôi không nhìn hắn, mặt dày mặt dạn hướng trước mặt tôi mà nói.

Ném đi hành lý trong tay, tôi đành phải bất đắc dĩ quay lại trợn trắng mắt: “Làm sao tôi dám quên cậu, Hứa đại thiếu gia.’

“Hắc hắc biết ngay cậu sẽ không quên tôi mà, cả quan hệ giữa chúng ta nữa. Nhiều năm như vậy mà bây giờ có thể gặp lại nhau, này chính là duyên phận.” Tên Hứa Chí Văn này tựa hồ không phát hiện mặt tôi đã thối như vậy, lại còn khuấy động mạnh mặt hồ đang yên ả.

Quan hệ gì? Đối đầu như tử địch.Đương nhiên tôi cũng chỉ ở trong lòng nghĩ mà thôi, dú sao năm đó bản thân nếu không là một tiểu hài tử quá xúc động, vậy thì không nên đắc tội kẻ có tiền là tốt nhất. Thật muốn bồi hắn bằng gương mặt tươi cười, nhiều năm không gặp thật là nhớ cậu a, mấy năm nay sống ở nơi khác có tốt không – vừa dối trá vừa khách khí nói.
“Cậu không đi thu thập đồ dùng cá nhân của mình có sao hay không?” Không thể cứ nhìn Hứa Chí Văn không có việc gì đứng ở bên người trái phải đu đưa bèn đặt câu hỏi.

“À, mình đã sớm thu thập tốt lắm.” Hứa Chí Văn nói xong, hai ba bước đã nhảy lên tới gường thượng phía trên.

Thật là lưu loát, giống y hệt con khỉ. Hở? Không thể nào?

“Cậu ngủ ở phía trên tôi?”

“Đúng vậy.” Ở phía dưới tôi có thể nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt tên tiểu tử này.

“Cậu cũng học ở trường này?” Tôi chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại một câu.

“Đúng vậy.” Gương mặt kia cười lại càng tươi hơn.

Cười cái gì mà cười, hắn cũng chỉ có hàm răng trắng thôi, răng trắng như vậy đi quảng cáo kem đánh răng được rồi đó.”Huynh đệ giường dưới, về sau phải nhờ cậu chiếu cố lâu dài rồi”.

“Thao! Tôi ở trong lòng mà thầm mắng. Quay đầu lại nghĩ muốn đem toàn bộ nén nhang của lão tổ tông rút hết ra. Đến giờ ăn cơm chiều, 4 người còn lại đã quay về kí túc xá, hôm qua vừa mới quen nhau, hôm nay đã như bạn thân cùng nhau đi mua đồ dùng hằng ngày.

“Nhìn kìa, tôi đã nói rồi mà. Người mới đến chắc chắn là người địa phương.”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Chạy nhờ WordPress.com
Tham gia
%d người thích bài này: