Đừng đem ta bẻ cong–Chương 2

Người vừa nói là một tên mập, điệu bộ như đang thì thầm điều gì bí mật lắm. Đương nhiên đã biết tôi và Hứa Chí Văn là người địa phương, lúc sau còn la hét đòi chúng tôi cải thiện cuộc sống. Hứa Chí Văn cũng thực hào phóng, miệng đáp ứng rằng muốn ăn ngon thì vào nhà hắn.

Hắc hắc, tôi ở trong lòng cười thầm, ai kêu nhà ngươi có tiền chứ, làm như việc coi tiền như rác là hay lắm đấy, xem ra không ăn đồ của người không được rồi. Tôi một bên ồn ào, đem Hứa Chí Văn miêu tả y như thổ hào, còn nói muốn ké cũng phải biết chọn người. Hứa Chí Văn cũng không phản bác, ở một bên cười ngây ngô. Khiến tôi thực hoài nghi ngày đó đánh hắn có phải đã để lại di chứng gì hay không. Như thế nào mà hắn so với 3 năm trước lại khác biệt như vậy, có cảm giác như hắn đã ngu đi.
Quên đi, mặc kệ. Vẫn là áp dụng câu nói kia, người không chọc ta, ta không chọc người.

Bởi vì ngày mai bắt đầu tập luyện quân sự, buổi tối mọi người đều tự giác đi ngủ sớm. Bỗng dưng nghe thấy phía trên truyền ra tiếng muỗi kêu, tôi liền trong lòng thầm vui sướng. Xứng đáng lắm, ai kêu hắn không treo màn, cắn chết cái tên ngốc kia đi.

Không phải tôi bụng dạ hẹp hòi, trước đây mặc dù hay cãi nhau ầm ĩ nhưng đến hiện tại cũng không tính là gì, nhưng chỉ là tôi cố gắng 3 năm cuối cùng đi tỏ tình với hoa hậu giảng đường lại thất bại, bây giờ nhớ lại trong lòng vẫn treo một mối thù.

“Mạc Tiểu Qua! Mạc Tiểu Qua!”

Người này tại sao lại đáng ghét như vậy, đã nói không cần lại gọi là Mạc Tiểu Qua, thật muốn đem cái từ trung gian “Tiểu” kia xóa đi, rõ ràng đấy là hồi bé tùy tiện kêu, người này như thế nào vẫn nhớ cái tên này nhiều năm như vậy.

“Mạc Tiểu Qua! Tiểu Qua!”Lại kêu, kêu la cái gì a, giả bộ ngủ không để ý tới hắn.

“Mạc Tiểu Qua!” Ngay sau đó, tiếng nói đã xuất hiện ở ngay bên tai.

Tôi giả vờ như vừa bị đánh thức, dụi mắt than thở: “Gọi cái gì vậy, còn không cho người ta ngủ…. A, cậu đừng kéo màn lên, muỗi chui vào bây giờ!”

“Để tớ khép màn lại.” Hứa Chí Văn động tác nhanh nhẹn, vừa khép lại màn đồng thời cũng nhảy lên giường tôi nằm, tên này kiếp trước chắc chắn là một con khỉ.

“Cho tớ ngủ nhờ màn với, tớ sắp bị muỗi cắn chết rồi.”

“Sao cậu không tự treo màn vào!!!”Ha ha, cho tới bây giờ tớ còn chưa từng treo màn bao giờ.

“Không còn gì để nói……….. thật đúng là đại thiếu gia “Vậy cậu ngủ ở đây, tôi ngủ ở đâu?”

“Cậu ngủ ở đây.”” Giường nhỏ như vậy, trời còn nóng nữa, cậu muốn cả hai cùng nằm một giường?” Thực sự rất tức giận dựa vào cái gì a.

“Giúp tớ một buổi này đi, đều từng cùng học với nhau cả.” Nhìn thấy Hứa Chí Văn bộ dáng thoải mái nằm bên cạnh tôi, nếu tôi lại nói gì thì chắc chắn sẽ bị chê keo kiệt.

Không đúng, mình chính là keo kiệt mà, dựa vào cái gì mình với hắn phải nằm cùng giường chứ. Khởi động cơ thể còn định nói gì nữa, Hứa Chí Văn không ngờ lại phát ra tiếng ngáy.

“Đồ con lợn.” Tôi nhỏ giọng mắng.

Ngày hôm sau chợt nghe nói Hứa Chí Văn sáng sớm đã đi tìm lão sư(1) yêu cầu chính mình muốn lấy tiền để mua điều hòa, lão sư nghĩ rằng hắn đang nói dối bèn khéo léo từ chối. Hừ, lúc này hắn đã nhận ra đi, tiền cũng không phải là vạn năng, có tiền liền rất giỏi a.

Sang ngày thứ ba, trường học liền tổ chức một nghi thức quyên tặng vô cùng náo nhiệt, nói là có một gia đình là chủ xí nghiệp lớn nhất trong tỉnh đã quyên tặng cho kí túc xá mỗi tầng mỗi phòng một cái điều hòa, cải tạo đường bộ, nghe nói ông ấy là nhà tài trợ lớn nhất. Về sau còn biết hóa ra cái xí nghiệp lớn kia là do ba của Hứa Chí Văn sáng lập. Vậy ra gia đình hắn không chỉ đơn giản là thổ hào, và tiền thật sự là vạn năng, Hứa Chí Văn lập tức biến thành nhân vật nổi tiếng nhất trường. Tính tình lại bình dị, gần gũi, trở thành nhân vật được toàn bộ học sinh trong trường sùng bái, đương nhiên không tính tôi.

Buổi tối nằm ở trên giường hưởng thụ cảm giác thoải mái từ điều hòa, tuy rằng tôi đã thừa nhận hắn đã làm một chuyện tốt, nhưng nhìn lại hắn 3 năm trước đây, nhớ tới chuyện bạn gái đã đủ thấy bản tính hắn như thế nào độc ác, chỉ là bây giờ che dấu rất kĩ, chưa bị phát hiện ra mà thôi.

“Mạc Tiểu Qua, cậu ngủ chưa?”

Lại nữa, tên này không có việc gì liền gọi tôi. “Hứa đại thiếu gia, tôi tỉnh rồi, ngài có gì cần chỉ bảo.

“”Không có việc gì, xem cậu đã ngủ chưa thôi.

“Có tật xấu. Tôi thầm nghĩ. Tập quân sự khoảng bảy tám ngày, từ nhỏ tôi đã có tố chất thân thể rất tốt, cường độ tập luyện như vậy đã sớm thích ứng, trong kí túc xá, vài người còn đang kêu khổ không ngừng, tám chín giờ liền đi ngủ. Bất quá xem ra Hứa Chí Văn tựa hồ cũng không có việc gì, buổi tối chỉ có hai đứa là có tinh thần, hắn cũng luôn tìm tôi nói chút lời thoại. Mấy ngày nay nằm chung giường dưới, cảm giác Hứa Chí Văn có chút không đáng giận như trong trí nhớ, cho nên tôi cũng cho hắn sắc mặt tốt. 

Rating: 5 out of 5.

Rate is here

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Chạy nhờ WordPress.com
Tham gia
%d người thích bài này: