Blog

Nổi bật

Đừng đem ta bẻ cong–Chương 2

Người vừa nói là một tên mập, điệu bộ như đang thì thầm điều gì bí mật lắm. Đương nhiên đã biết tôi và Hứa Chí Văn là người địa phương, lúc sau còn la hét đòi chúng tôi cải thiện cuộc sống. Hứa Chí Văn cũng thực hào phóng, miệng đáp ứng rằng muốn ăn ngon thì vào nhà hắn.

Hắc hắc, tôi ở trong lòng cười thầm, ai kêu nhà ngươi có tiền chứ, làm như việc coi tiền như rác là hay lắm đấy, xem ra không ăn đồ của người không được rồi. Tôi một bên ồn ào, đem Hứa Chí Văn miêu tả y như thổ hào, còn nói muốn ké cũng phải biết chọn người. Hứa Chí Văn cũng không phản bác, ở một bên cười ngây ngô. Khiến tôi thực hoài nghi ngày đó đánh hắn có phải đã để lại di chứng gì hay không. Như thế nào mà hắn so với 3 năm trước lại khác biệt như vậy, có cảm giác như hắn đã ngu đi.
Quên đi, mặc kệ. Vẫn là áp dụng câu nói kia, người không chọc ta, ta không chọc người.

Bởi vì ngày mai bắt đầu tập luyện quân sự, buổi tối mọi người đều tự giác đi ngủ sớm. Bỗng dưng nghe thấy phía trên truyền ra tiếng muỗi kêu, tôi liền trong lòng thầm vui sướng. Xứng đáng lắm, ai kêu hắn không treo màn, cắn chết cái tên ngốc kia đi.

Không phải tôi bụng dạ hẹp hòi, trước đây mặc dù hay cãi nhau ầm ĩ nhưng đến hiện tại cũng không tính là gì, nhưng chỉ là tôi cố gắng 3 năm cuối cùng đi tỏ tình với hoa hậu giảng đường lại thất bại, bây giờ nhớ lại trong lòng vẫn treo một mối thù.

“Mạc Tiểu Qua! Mạc Tiểu Qua!”

Người này tại sao lại đáng ghét như vậy, đã nói không cần lại gọi là Mạc Tiểu Qua, thật muốn đem cái từ trung gian “Tiểu” kia xóa đi, rõ ràng đấy là hồi bé tùy tiện kêu, người này như thế nào vẫn nhớ cái tên này nhiều năm như vậy.

“Mạc Tiểu Qua! Tiểu Qua!”Lại kêu, kêu la cái gì a, giả bộ ngủ không để ý tới hắn.

“Mạc Tiểu Qua!” Ngay sau đó, tiếng nói đã xuất hiện ở ngay bên tai.

Tôi giả vờ như vừa bị đánh thức, dụi mắt than thở: “Gọi cái gì vậy, còn không cho người ta ngủ…. A, cậu đừng kéo màn lên, muỗi chui vào bây giờ!”

“Để tớ khép màn lại.” Hứa Chí Văn động tác nhanh nhẹn, vừa khép lại màn đồng thời cũng nhảy lên giường tôi nằm, tên này kiếp trước chắc chắn là một con khỉ.

“Cho tớ ngủ nhờ màn với, tớ sắp bị muỗi cắn chết rồi.”

“Sao cậu không tự treo màn vào!!!”Ha ha, cho tới bây giờ tớ còn chưa từng treo màn bao giờ.

“Không còn gì để nói……….. thật đúng là đại thiếu gia “Vậy cậu ngủ ở đây, tôi ngủ ở đâu?”

“Cậu ngủ ở đây.”” Giường nhỏ như vậy, trời còn nóng nữa, cậu muốn cả hai cùng nằm một giường?” Thực sự rất tức giận dựa vào cái gì a.

“Giúp tớ một buổi này đi, đều từng cùng học với nhau cả.” Nhìn thấy Hứa Chí Văn bộ dáng thoải mái nằm bên cạnh tôi, nếu tôi lại nói gì thì chắc chắn sẽ bị chê keo kiệt.

Không đúng, mình chính là keo kiệt mà, dựa vào cái gì mình với hắn phải nằm cùng giường chứ. Khởi động cơ thể còn định nói gì nữa, Hứa Chí Văn không ngờ lại phát ra tiếng ngáy.

“Đồ con lợn.” Tôi nhỏ giọng mắng.

Ngày hôm sau chợt nghe nói Hứa Chí Văn sáng sớm đã đi tìm lão sư(1) yêu cầu chính mình muốn lấy tiền để mua điều hòa, lão sư nghĩ rằng hắn đang nói dối bèn khéo léo từ chối. Hừ, lúc này hắn đã nhận ra đi, tiền cũng không phải là vạn năng, có tiền liền rất giỏi a.

Sang ngày thứ ba, trường học liền tổ chức một nghi thức quyên tặng vô cùng náo nhiệt, nói là có một gia đình là chủ xí nghiệp lớn nhất trong tỉnh đã quyên tặng cho kí túc xá mỗi tầng mỗi phòng một cái điều hòa, cải tạo đường bộ, nghe nói ông ấy là nhà tài trợ lớn nhất. Về sau còn biết hóa ra cái xí nghiệp lớn kia là do ba của Hứa Chí Văn sáng lập. Vậy ra gia đình hắn không chỉ đơn giản là thổ hào, và tiền thật sự là vạn năng, Hứa Chí Văn lập tức biến thành nhân vật nổi tiếng nhất trường. Tính tình lại bình dị, gần gũi, trở thành nhân vật được toàn bộ học sinh trong trường sùng bái, đương nhiên không tính tôi.

Buổi tối nằm ở trên giường hưởng thụ cảm giác thoải mái từ điều hòa, tuy rằng tôi đã thừa nhận hắn đã làm một chuyện tốt, nhưng nhìn lại hắn 3 năm trước đây, nhớ tới chuyện bạn gái đã đủ thấy bản tính hắn như thế nào độc ác, chỉ là bây giờ che dấu rất kĩ, chưa bị phát hiện ra mà thôi.

“Mạc Tiểu Qua, cậu ngủ chưa?”

Lại nữa, tên này không có việc gì liền gọi tôi. “Hứa đại thiếu gia, tôi tỉnh rồi, ngài có gì cần chỉ bảo.

“”Không có việc gì, xem cậu đã ngủ chưa thôi.

“Có tật xấu. Tôi thầm nghĩ. Tập quân sự khoảng bảy tám ngày, từ nhỏ tôi đã có tố chất thân thể rất tốt, cường độ tập luyện như vậy đã sớm thích ứng, trong kí túc xá, vài người còn đang kêu khổ không ngừng, tám chín giờ liền đi ngủ. Bất quá xem ra Hứa Chí Văn tựa hồ cũng không có việc gì, buổi tối chỉ có hai đứa là có tinh thần, hắn cũng luôn tìm tôi nói chút lời thoại. Mấy ngày nay nằm chung giường dưới, cảm giác Hứa Chí Văn có chút không đáng giận như trong trí nhớ, cho nên tôi cũng cho hắn sắc mặt tốt. 

Rating: 5 out of 5.

Rate is here

Nổi bật

Đừng đem ta bẻ cong– Chương 1

“Mạc Tiểu Qua!”

Lưng đeo hành lý, một phút đồng hồ trước còn cảm thấy bản thân học Trung học thật không phí tiền, khổ học 3 năm, vừa mới đăng nhập liền thấy điểm mình có thể chen chân vào một trường đại học không tính là hạng nhất, nhưng vẫn là hạng hai. Còn muốn lại lần nữa chính mình tự khen ngợi cái đầu này thật là thông minh, lại bị người trước mắt toàn bộ đánh gãy.

Bất quá…, hé ra nhìn gương mặt tươi cười trước mặt này quả thực muốn cắn một ngụm nha.

“Mặc Tiểu Qua, đúng là cậu rồi! Thật tốt quá.” “Cậu thật là.” Tôi không chút để ý nói một câu, khiêng hành lý lên, hướng kí túc xá mà đi tới.

Thật con mẹ nó kì lạ, vậy mà đến trường học này lại gặp hắn. Nếu đúng như lời mẹ già nói, tôi có thể vào đây là nhờ tám đời tổ tiên tích đức, vậy thì ông đây sẽ không thắp thêm một nén nhang nào cho lão tổ tông tám đời nữa. Hứa Chí Văn, tên này đã cùng học một lớp từ nhỏ đến hết Sơ trung đúng 9 năm, không biết kiếp trước có thù oán gì với hắn, lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn nhau chướng mắt, cho tới bây giờ đều là chưa nói được 3 câu đã cãi nhau, ầm ĩ chưa được 3 câu là động thủ. Tuy rằng ông đây soái hơn hắn, nhưng từ nhỏ hắn so với tôi học tập giỏi hơn, vóc dáng cao hơn, trong nhà lại nhiều tiền, ngay cả khi tôi vốn rất am hiểu việc đánh nhau, vậy mà khi giao thủ với hắn lại chưa bao giờ chiếm được tiện nghi. Đáng giận nhất là hồi còn sơ trung, tôi theo đuổi hoa hậu giảng đường trong 3 năm, lần đầu nhìn thấy liền theo đuổi, trong lễ tốt nghiệp long trọng liền nói với tôi rằng cô ấy thích Hứa Chí Văn hơn. Hại tôi trong lễ tốt nghiệp liền cùng hắn vung tay đánh nhau, suýt chút nữa đã bị đánh bại. Đương nhiên không phải là bị hắn đánh bại, về phần dạy dỗ hắn, tôi còn chưa tố hắn đoạt người rõ ràng là không tốt. Cũng may cha mẹ Hứa gia biết so sánh minh bạch lí lẽ, nói tiểu hài tử đánh nhau không cần làm nghiêm trọng lên, cuối cùng vì tốt nghiệp liền chuyển nhà, ngay cả tiền thuốc men cũng không cho hắn bồi thường. cho nên vừa nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên là giả vờ không biết, chỉ cần hắn không chọc ta, ta cũng lười phản ứng đến hắn.

“Hừ! Xứng đáng. Xem ra khi đó xuống tay vẫn còn nhẹ, thực nên moi não than của hắn ra ngoài.”

“Cái gì não than? Ai não than?

“Đẩy cửa ra, phản ứng đầu tiên là muốn xoay người bước đi, nhưng đây rõ ràng là phòng kí túc xá của mình, chạy trốn chẳng phải là sợ hắn hay sao? Không nhìn cửa có Hứa Chí Vân,nhưng vẫn tìm kiếm giường ngủ. Kí túc xá tuy nhỏ, nhưng vẫn chứa được 6 người, coi như không tồi. Ngẩng đầu nhìn 3 giường thượng đều đầy, đành phải nằm giường hạ thôi.

“Mình nói nè Mạc Tiểu Qua, cậu thực sự không nhớ mình sao?” Hứa Chí Văn tuyệt không để ý rằng tôi không nhìn hắn, mặt dày mặt dạn hướng trước mặt tôi mà nói.

Ném đi hành lý trong tay, tôi đành phải bất đắc dĩ quay lại trợn trắng mắt: “Làm sao tôi dám quên cậu, Hứa đại thiếu gia.’

“Hắc hắc biết ngay cậu sẽ không quên tôi mà, cả quan hệ giữa chúng ta nữa. Nhiều năm như vậy mà bây giờ có thể gặp lại nhau, này chính là duyên phận.” Tên Hứa Chí Văn này tựa hồ không phát hiện mặt tôi đã thối như vậy, lại còn khuấy động mạnh mặt hồ đang yên ả.

Quan hệ gì? Đối đầu như tử địch.Đương nhiên tôi cũng chỉ ở trong lòng nghĩ mà thôi, dú sao năm đó bản thân nếu không là một tiểu hài tử quá xúc động, vậy thì không nên đắc tội kẻ có tiền là tốt nhất. Thật muốn bồi hắn bằng gương mặt tươi cười, nhiều năm không gặp thật là nhớ cậu a, mấy năm nay sống ở nơi khác có tốt không – vừa dối trá vừa khách khí nói.
“Cậu không đi thu thập đồ dùng cá nhân của mình có sao hay không?” Không thể cứ nhìn Hứa Chí Văn không có việc gì đứng ở bên người trái phải đu đưa bèn đặt câu hỏi.

“À, mình đã sớm thu thập tốt lắm.” Hứa Chí Văn nói xong, hai ba bước đã nhảy lên tới gường thượng phía trên.

Thật là lưu loát, giống y hệt con khỉ. Hở? Không thể nào?

“Cậu ngủ ở phía trên tôi?”

“Đúng vậy.” Ở phía dưới tôi có thể nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt tên tiểu tử này.

“Cậu cũng học ở trường này?” Tôi chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại một câu.

“Đúng vậy.” Gương mặt kia cười lại càng tươi hơn.

Cười cái gì mà cười, hắn cũng chỉ có hàm răng trắng thôi, răng trắng như vậy đi quảng cáo kem đánh răng được rồi đó.”Huynh đệ giường dưới, về sau phải nhờ cậu chiếu cố lâu dài rồi”.

“Thao! Tôi ở trong lòng mà thầm mắng. Quay đầu lại nghĩ muốn đem toàn bộ nén nhang của lão tổ tông rút hết ra. Đến giờ ăn cơm chiều, 4 người còn lại đã quay về kí túc xá, hôm qua vừa mới quen nhau, hôm nay đã như bạn thân cùng nhau đi mua đồ dùng hằng ngày.

“Nhìn kìa, tôi đã nói rồi mà. Người mới đến chắc chắn là người địa phương.”

Đừng đem ta bẻ cong–Chương 4

Edit: Oni

Huấn luyện quân sự đã xong, tui cảm giác sau khi qua huấn luyện thì thân thể mình cực kì khỏe mạnh , vì chúc mừng vụ huấn luyện kết thúc, cả phòng KTX tui đi ra ngoài ăn sau khi qua những ngày tháng cực khổ. Đương nhiên là Hứa Chí Văn Bao trọn. Uống bia miễn phí, ăn thịt nướng không cần tiêu tiền, đột nhiên cảm thấy hắn giống như là bạn nhậu của tui vậy. Hắc hắc hắc hắc, dù sao hắn cũng coi tiền như rác , trả dùm tui cái cũng không tính là nhiều. Mặc dù có thời điểm cảm giác chính mình là tiểu nhân, tưởng tượng đến Lí Lị tìm tui để quay về . Hừ tui tạm bỏ qua cho hắn đó.

Còn hơn ba năm trung học kia, cuộc sông đại học chính là cuộc sống thật sự thoải mái a. Việc trốn học đã muốn trở thành chuyện cơm bữa, về phần kỳ thi, mỗi lần khảo sát một vòng thì Hứa Chí Văn Làm thành một nhóm dậy thêm, hắn thật đúng là từ nhỏ đều là loại học sinh ưu tú, có hắn hỗ trợ, mỗi lần cuộc thi đều có thể đối phó tốt. Dù sao cũng là đại học, có thể ra trường là được đi. Cảm giác chính mình bị áp lực lại chậm rãi tìm trở về. Đại một …* gần …* Như vậy tìm lại quá khứ, mặc dù có thời điểm Cảm giác chính tương lại của mình làm bản thân phát sợ , nhưng cơ bản là ngủ một giấc lúc sau liền đem chính mình nát không còn một mảnh.

Edit: *:Raw nó … này nhá, Z mình để nguyên câu á

            “Mạc Qua, có người tìm! ! !”

            Tui nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy đứa cùng phòng lên giọng trêu gẹo tui, bên dưới cửa sổ có một nhỏ xinh động lòng người, Trương Tuyết :an.

            “Mình xuống ngay bây giờ.” Vội vàng kêu lên, buông Hứa Chí Văn đang đọc sách , chạy đến tủ quần áo chọn lựa. Mỹ nữ tìm đến, dù sao cũng phải mặc đẹp xíu.

  “Hừ, gặp mặt một xíu mà còn thay quần áo.” Nằm ở trên giường đọc sách Huacws Chí Văn nói với giọng diệu chua loét.

  “Hắc hắc, có mỹ nữ tìm tui á.” Tui phẩy tay về hướng Hứa Chí Văn , “Cúi chào ngài, tiểu đệ đi trước bước đây.”

   Hứa Chí Văn tên kia tuy rằng có gia cảnh tốt cùng thành tích giỏi, : đương nhiên không phải tui nói đúng 100%. Khả năng hiện tại hắn đại khái đã muốn biến toàn bộ nữ sinh yêu thích hắn, nhưng ngược lại là không có người nào người dám đến chủ động theo đuổi hắn, thêm việc Hứa Chí Văn đối với phương diện tình cảm khá ngu ngốc, tri độn, thế cho nên đáng lẽ là nên có người yêu từ sớm thì ai đó vẫn còn cô đơn một mình. Dù sao hiện tại tui là có tâm nói cho hắn như vậy, chỉ cần hắn để ý tới bọn họ thì nhiều nữ nhân sẽ đổ ngay lập tức. Nhưng ít nhất cũng chờ tui tìm được bạn gái đã , sau đó chờ một ngày tâm tình tốt, liền cà khịa hắn cho vui. Ha ha, bây giờ chuẩn bị khiến cho hắn ghen tị đi thôi.

            Trương Tuyết Lan, thành tích không tồi, nhân duyên không tồi, nhìn qua văn văn tĩnh tĩnh, thanh thanh thuần tinh khiết, cười rộ lên hội lộ ra nhợt nhạt đích tiểu má lúm đồng tiền, được công nhận chúng ta hệ đích mỹ nữ, hơn nữa không giống có mỹ nữ giống nhau đường hoàng, chính là ta thích đích loại hình. Trương mỹ nữ đột nhiên tìm ta, chẳng lẽ chính là bởi vì ta anh tuấn tiêu sái cho nên coi trọng ta ?

            Trong lòng mĩ két két đích vọt tới dưới lầu, trước mắt đã muốn mỹ nữ đang nhìn . Không được, đắc biểu hiện đích bình tĩnh một chút, như vậy liệt  miệng ngây ngô cười cảm giác hội giống sắc lang giống nhau.

            “Chào cậu.” Tui còn chưa mở miệng, Trương Tuyết Lan đã chào tui rồi? . Hớ, Chẳng lẽ tui voiws cô ấy có thể thàng…..

Edit: (Khum em còn Chí Văn thì em còn lâu mới kiếm đc ng iêu:)))))))) )

            “Chào…. chào câu nha.” Kích đông cái lắp bắp liền . Bình tĩnh bình tĩnh, cũng không phải chưa thấy qua mấy cô gái xinh đẹp.

            “Xin hỏi tìm tớ có chuyện gì không?” Tui âm thầm điều chỉnh hô hấp, tận lực dùng ngữ khí bình thường để nói chuyện.

            “Ừm. . . . . . Là như vậy, không phải sắp tới đại hội thể dục thể thao sao , mình là năm nay ứng cứ chức uỷ viên, cậu có thể báo danh tham gia trận đấu không?”

            “Hở? tui không phải báo một ngàn thước* sao ?” Hóa ra là tìm tui để tham gia trận đấu, trong lòng thoảng qua có chút thất vọng. Nhưng mà mấy năm trước đi một ngàn thước lấy được quán quân, năm nay sáng sớm liền lại báo  này hạng mục, nàng nếu là tổ chức uỷ viên không có khả năng không biết đi. Có lẽ là lấy này làm lấy cớ cùng ta nói chuyện?Trong lòng lại có ngọn lửa hy vọng trồi lên.

Edit: *ủa một ngàn thước là tầm 100m hở???

            “Này. . . . . . Kỳ thật phải . . . . . Ngươi cũng không thể được cũng báo thượng một vạn thước đích trận đấu.” Trương Tuyết Lan do dự một chút, giống như có chút ngượng ngùng, nói xong liền lập tức cúi đầu, thật sự đáng yêu nhaa!

            “Nga, không sao tui đi báo là tốt nhất .”

            “Thật tốt quá! Năm trước không ai báo danh, năm nay lão sư yêu cầu ít nhất phảicó người tới báo, thật sự là cám ơn ngươi !” Trương Tuyết Lan ngẩng đầu, hưng phấn mắt mở to, thật sự là làm cho tui say mê a.

            “Cám ơn ngươi nha, hôm nào mời cậu ăn cơm.”

            “Cảm ơn tui cái gì a, đều chung mục đích mà.”

            “Ha hả, mình nhất định mời cậu ăn cơm, không thất hứa đâu.”

            Cô ấy nói mời tui ăn cơm, thật hạnh phúc quá đi :)))))))).

            Nhìn thấy hình bóng Trương Tuyết Lan sôi nổi rời đi, thần may mắn rốt cục cũng độ tui, hehe tui rốt cục cũng có một mối tìn đầu rồi. Quay đầu lại nhìn về phía KTX, Hứa Chí Văn Dặt tay vào bệ của sổ nhìn xuống, tui phải nhìn hắn một cách thắng lợi tràn trề. Thấy chưa, tui lập tức là có thể cáo biệt hàng ngũ độc thân.

Edit: ( HÁ HÁ bớt ATSM đi em, khi nào Chí Văn có ny thì em mới có ny :)))))))

            “Ngươi là đứa ngốc à, được mời cơm cái liền bán thân để trả, một vạn thước không không thèm chạy theo ông mới là lại.” Quay lại KTX, Hứa Chí Văn liền lên đến liền đả kích tui, chắc chắn là ghen tị tui .

            “Hờ, một vạn thước tính cái gì, nếu thành công theo đuổi Trương Tuyết Lan, chạy mười vạn thước ta cũng cũng chạy được .”

            “Ông đang truy* nàng?”

  • -Từ “truy” ở đây mấy ông tự hiểu là theo đuổi ha, tui để nguyên thấy nó hay hơn

            “Đương nhiên, đây là một cơ hội tốt, tui không truy cô ấy thì tui không còn mang họ Mạc nữa !” Nghĩ đến Trương Tuyết Lan hình như có ý tứ với chính mình, không khỏi hưng phấn khiến thấy Trương Tuyết Lan chạy vòng vòng trong đầu.

            Ngồi ở trước bàn máy tính Lí Đích thở dài một tiếng, “Mấy người hay thật đấy, nữ sinh đều bị các người lấy hết rồi”

            Tui tiến lên vỗ vỗ vai Lí Đích bả vai, “Yên tâm, làm huynh đệ thì quên nhau được, chờ tui truy cô ấy thành công nhất định giúp ông tìm cho.”

            “Ông nói thật hả, nếu các ông thành thì nhớ giúp tui giới thiệu cái nhá.”

            “Tiểu Mạc ông vẫn còn chưa thành công đã nói giúp người khác.”* Nói chuyện chậm rãi giống y hệt mấy ông lão lớn tuổi. Nhưng thật ra Lí béo cùng Đại Quân cao hứng liên tục cảm ơn, nói nếu thật hì nhất định mời tui uống rượu.

  • Edit: *Ê đừng hỏi tui tại sao nha :))) hình như mất mấy chữa thì phải

            Giương mắt nhìn Hứa Chí Văn, thấy một mặt không chút thay đổi, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Quên đi quên đi, Đại nhân không cần nhớ tiểu nhân làm gì, xem xem hôm nay bổn thiếu gia cao hứng, chuyện trước kia tui sẽ không cùng hắn so đo , dù sao ta đã có mục tiêu mới. Thôi thì tui quyết định dành chút lòng tốt nhắc nhở hắn một xíu.

            “Ê, A Văn, ông có biết vì cái gì mà nữ sinh không đi thổ lộ với ông không?”

            “Hở? Vì cái gì?”

            “Bởi vì ông điều kiện tốt quá, đám nữ sinh chỉ dám ở xa xa rất xa nhìn ngươi, kỳ thật nếu ngươi xem thượng ai , chỉ cần nói một câu, tui cam đoan. . . . . . Ông còn lâu mới đuổi kịp đích*.” Vốn muốn nói: cho dù là người đã có chủ cũng sẽ vutws bỏ và đồng ý với ông, đột nhiên nghĩ đến Lí Lị, Bèn nuối ngược câu vào trong.

Edit: *Ý bé thụ ở đây là ông cò lâu mới theo đuổi được ngta

            “Ông thực sự nghĩ vậy?” Hứa Chí Văn đưa mắt nhìn thẳng tui, trong lòng tui liền nổi lên một cơn gió lạnh.

            “Đương nhiên đương nhiên.” Chỉ cần ông không đi câu dẫn người có chồng.

            “Chặc. . . . . . Đối với ông cảm thấy tui không có mị lực, toàn thíc mấy người có “chồng”.” Hứa Chí Văn mặt u oán thở dài một tiếng.

            “Ha ha. . . . . .” Nhìn hắn u oắn khiến tui như được hít bóng cười như tên dở hơi.

            Hứa Chí Văn túm cổ tay tui, mặt nhăn nhíu.”Ông còn cười được.”

            “Ha ha ha ha. . . . . .” tui cực không có hình tượng kéo hắn lên giường. Không nghĩ tới tiểu tử này dài quá khiếp tui thấy chật chết khiếp.

            “Yên tâm, bằng điệu kiện lẫn ngoại hình của ông khác khiếm được vợ mà .” Ta nhịn cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy kì an ủi.”Nếu thật là ngượng ngùng mở miệng, làm huynh đệ đích ta giúp ngươi truyền lời.”

  • Edit: :))) ừ anh đó :)))))

            “Thật sự? Tui đây tin cậy ông đó , Tiểu Qua.” Hứa Chí Văn tỉnh táo lại, lôi kéo tay của ta tả diêu hữu hoảng*.

Edit:*?????

            “Huynh đệ tốt, ông yên tâm. Ừm vậy ông hiện tại có đối tượng không? Muốn tui giúp đỡ thì nói đê?” Trước kia còn tưởng rằng hắn trì độn hoặc là ánh mắt cao, không nghĩ tới là vì nhát gan, thật sự là cái gối thêu hoa trông được mà không dùng được*.

Edit:* ừm khum hiểu cầu giải thích

            “Ha hả, kỳ thật là có một.” Hứa Chí Văn ngượng ngùng cong cong mắt, “Nhưng mà hiện tại không có cơ hội nói, về sau có cơ hội tui nói cho ông.”

            “Nga?? ? Hắc hắc, nhất định là mỹ nữ đi.” Nhìn không ra là tiểu tử này còn có thể thầm mến người khác.

            “Ân, về sau có cơ hội ông nhất định phải giúp tui.”

            “Không thành vấn đề! Nhưng cái kia mỹ nữ kia giói thiệu cho tui đi, ảnh chụp luôn =.”

            “Hắc hắc, về sau có cơ hội cho ông xem, gấp cái gì.”

            Hứa Chí Văn tên tiểu tử này thật nhỏ mọn, mặc dù tui sau lại cùng Lí béo Đại Quân cùng nhau không có thảo luận về cái mỹ nữ thần bí kia. Nhưng mà có tò mò chứ mà mệt tui hiện tại đang dùng tư cách là huynh đệ đệ với hăn mà, không nên mình vợ người ta.

EDIT muốn nói

Ừm hello mình quay lại nè, do cái lap bị hư nên khum có update cái chương mới đc

mà khum sao tui sẽ cố gắng

nên đừng tưởng mình dừng hay drop nhá

mà nếu thấy mình hành vưn khum nay thì thôi bạn thích đọc đâu cũng đc

muốn góp ý hay đọc qt thì cứ cmt lại đó mình khác gửi choư\

khum reup ha
Gòi pp giờ lấy lap rồi thfi mỗi tuần sẽ ra 1 chương á ( zì lười )

Đừng đem ta bẻ cong–Chương 3

“tui , tui nói. . . . . .” Do dự một chút, tui quyết định hay là hỏi một chút hắn.

            “Cái gì?” Đại khái là tui chủ động cùng hắn nói chuyện, Hứa Chí Văn từ phía trên đưa mặt xuống nhìn, một cái đầu ở trước mắt tui lắc lư.

            “Cái kia, Lí Lị có khỏe không?”

            Lí Lị, tui khổ luyến ba năm không có kết quả với nàng, hại tui đau lòng tận ba năm . Đầu sỏ gây nên chuyện này là cái đầu đang lắc lư này.

            “Lí Lị?” Hứa Chí Văn nghi vấn hỏi.(*)

            “Chính là hoa hậu giảng đường hồi sơ trung đó.”

            “Àaaa. . . . . . . . . . . . Mình chịu.” Hứa Chí Văn lớn giọng, Hỏi tới đây rồi tui tưởng là hắn nhớ, hại tui thiếu chút nữa là tặng một quyền lên cái đầu kia.

            “Cậu. . . . . . Nàng tốt nghiệp khi không phải cùng cậu hẹn hò sao không.” Nén tức giận, tui tận lực tâm bình khí hòa hỏi hắn.

            “Ha ha, khi đó là còn nhỏ nên đùa giỡn thôi, làm sao mà có thể thật sự hẹn hò với nhau được. Tốt nghiệp xong tui cùng cậu ấy lại không học chung trường, cho nên không liên hệ mấy đâu.”

            Nghe được lời Hứa Chí Văn nói, tui quả thực khóc không ra nước mắt. Một cái tui đuổi theo ba năm sau đó lại muốn ba năm hẹn hò với cô, đã vậy hắn còn quá khinh ý bỏ quên. Biết vậy tui lúc học trung học nên tìm liên hệ của Lí Lị, nói không chừng còn có thể theo đuổi thành công.

            “Tiểu Qua, ta nhớ rõ ngươi khi đó giống như thích quá nàng?”

            Hắn như thế này còn hỏi tui thích nàng? Hắn chắc là chưa quên vụ đânhs nhau đó là vì cái gì đi ?

            “Ông còn nhớ hay không, chúng ta tốt nghiệp khi đánh nhau vì cái gì ? “tui cảm giác tui thật đỉnh cao khi hỏi hắn được câu này.

            Vừa nói tới đánh nhau, người nầy giống như được uống cả một chai rượu vang đỏ , liên trở mình xuống giường của tui

            “Đương nhiên nhớ rồi, ông xem.” Hứa Chí Văn vuốt tóc lên, hắn đem cái trán tới cho tui xem.

            Tới gần chân tóc có một vết sẹo to, hắn vừa nhin tui vừa lấy tay chỉ cho ta xem. “Nơi này nơi này, thành phẩm của ông đó.”

            Tui quả thực muốn xỉu, hắn cũng không cần phải thể hiện bộ dáng khoe “thành phẩm” của tui đi. Chẳng lẽ là muốn tui trả hắn tiền thuốc men? Chắc không phải, Đã qua nhiều năm rồi, với lại nhà hắn còn có tiền.

            “Ông nhìn thấy không a?”

            “Ha hả, nhìn thấy nhìn thấy.” Tui không khỏi cười một nụ cười sượng trân.

“Cái kia, ông hiện tại không có vấn đề gì đi.”

            “Chuyện gì? A, ông nói việc này hả? Đương nhiên không có việc gì rồi , đều là quá khứ thôi mà.”

            Hảo, hắn không có dở hơn bày ra bộ dạng đòi tiền thuốc men.

            “Nhưng mà nó để lại vết sẹo này .” Nếu hắn không đề cập tới bồi tiễn chuyện, tui cũng cũng giả vờ quan tâm một chút hắn.

            “Ha ha, không có việc gì. ông có biết là vết sẹo trên người nam nhân đích thực là một loại huy chương không?, hắc hắc hắc hắc.”

            “Hắc hắc hắc hắc.” Tui cũng đi theo hắn cùng nhau cười. Hắc hắc, Đáng tiếc là nó được tóc che phủ đi, nếu ở lại trên mặt mới tốt, hắc hắc hắc hắc.

            “Nhưng thật ra ông, tốt nghiệp sơ trung xong đột nhiên liền biến mất, tui đi hỏi nhiều bạn học xem như thế nào , họ cũng không biết ông đi đâu. Tui còn nghĩ đến nhà ông xảy ra chuyện gì.”

            Gặp chuyện không may? Hừ, khẳng định là ngóng trông nhà tui gặp họa

            “Nhà của tui mua nhà mới, tốt nghiệp sơ trung xong vừa vặn liền chuyển nhà, nhưng nhưng do tui thay đổi điện thoại, cho nên không liên lạc được với các bạn học cũng .”

            “Vậy ông đổi điện thoạt cũng không báo cho chúng tui một tiếng, hại chúng ta ba năm không biết không biết người đi đâu. Năm trước đi họp lớp cũng không thấy ông đâu”

            “Cái kia. . . . . . Trung học công khóa bận quá, quên mất việc liên hệ. . . . . .”

            “Nga, như vậy a.”

            Ngay cả tui cũng hiểu được này lý do không không thuyết phục, may mà Hứa Chí Văn không truy cứu nữa. Tui thực khó mà nói là bởi vì sau khi bị bạn gái vứt bỏ thực mất mặt, thế cho nên ngượng ngùng không muối gặp lại mọi người. Nói về trung học thì tui cũng một lòng một dạ thật là tốt hiếu học tập, Trong nhà tiến dùng mua tài liệu chất đống, nếu thi vào trường cao đẳng điểm không hơn tuyến, vậy không biết cần bao nhiêu tiền đến học đại học . Đại khái là chịu khi đó trong nhà ngày quá khẩn trương kích thích, ta mỗi ngày đối với trong nhà đều thề, phải vào trường đại học tốt, kiếm được công việc ổn, muốn kết hôn với vợ, phải sinh đứa 2 con. . . . . . Tuy rằng mặt sau nguyện vọng xa điểm, nhưng mà bước đầu tiên của mục tiêu cuối cùng đã được thực hiện . Không biết Lí Lị hiện tại có quen bạn trai, là một cô gái xinh đẹp, khẳng định không thể thiếu người theo đuổi. Nghĩ vậy, không khỏi thở dài một hơi.

            “Ông đang nghĩ gì đó, biểu tình phong phú dữ zậy.”

            Gòi xong, đã quên bên cạnh còn Hứa Chi Văn đang ngồi chồm hổm . Tui một phen vỗ vào mặt mình, không thể tiết lộ thiên cơ*. Nếu hắn biết tui còn suy nghĩ về Lí Lị chắc chắn sẽ cười nhạo tui.

            “Không gì không gì, làm giành vinh quang bộ vận động. Hắc hắc.” Tui cười gượng che dấu quá khứ.

“Ông vì sao phải trọ ở trường, cho người nhà ông lái xe mỗi ngày đón ông không tốt lắm đâu.”

            “Nga, nói vậy nghe quá lãng phí tài nguyên, hơn nữa tui cũng muốn cảm thụ cuộc sống ở KTX.”

            Hảo, thành công nói sang chuyện khác. Bất quá dùng lái xe tiếp tặng xem như lãng phí tài nguyên? Kia quyên nhiều như vậy đích điều hòa không phải lên giá càng nhiều tiền? Còn có vì cảm thụ tập thể cuộc sống mà bỏ chạy đến thể loại này không mang theo buồng vệ sinh sáu người ký túc xá? Tui thật sự không rõ kẻ có tiền có logic kiểu gì nữa.

Edit: Oni
Beta: ê tui lười qua ai rảnh vô làm dùm tui được khum ạ :<

10 Bộ Dammy mình ưng nhất ( Có pass ) :3

Letgooooooooooooooooo`
mấy bạn damme giải pass vô đây nhanh :((((

Gooo bruh bruh~~~

1.Phát Trực Tiếp Nuôi Rồng Ở Tinh Tế –leagiffins
2.Bậc Thầy Thẻ Saoakamitsu
3.Thẻ Bài Mật Thất-zen
4.Đệ nhất thi thê-muối
5.Trốn Khỏi Thư Viện-sbtinwonderland
6.Không livestream thì phải chết-mephistopheles
7.Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)-wattpad
8.Vũ Dạ Kỳ Đàm-jongwookislove
9.Sau khi về hưu phán quan tham gia trò chơi chạy trốn-sutuhad or mongphonhoa
10.Trò Chơi Đang Load-bancongdaygio or nhakhovodanh

Có vài bộ No pass á :3

Rating: 5 out of 5.
Chạy nhờ WordPress.com
Tham gia